Gốc > NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG >

DÒNG HỒI ỨC (Cựu học sinh K22)

                                                                         DÒNG HỒI ỨC

                                                                    (Cựu học sinh K22)

Cấp 2 của bạn là gì? Cấp 2 của tôi là 4 năm học tập dưới mái trường “Trung học cơ sở Anh Sơn” thân yêu. Cách đây 8 năm về trước, tôi tự hào trở thành một phần của ngôi nhà “Năng Khiếu”. Hình ảnh những cô cậu học trò ngây thơ, bỡ ngỡ trong ngày đầu nhập học vẫn còn như in trong tâm trí tôi. Cuộc sống cấp 2 bắt đầu với những điều hoàn toàn mới mẻ: trường học mới, lớp học mới, môn học mới, thầy cô mới, bạn bè mới đến cả giờ giấc học tập cũng mới lạ với tôi.
Nhớ lại năm học đầu tiên tại trường, vì đang xây dựng dãy nhà học mới nên các lớp phải phân chia học sáng – chiều. Lớp tôi được phân học chiều – một thời gian học chẳng mấy yêu thương với tôi, nhất là vào những ngày hè nóng nực. Nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, mọi thứ với tôi rồi cũng quen, cũng đi vào đúng quỹ đạo của nó. Từ lớp 6 đến lớp 8, tôi là học sinh lớp B do cô giáo Nguyễn Thị Phượng chủ nhiệm. Đầu năm lớp 9, trường tổ chức cuộc thi chọn lớp để chia lớp, tôi may mắn được đứng trong top 35 người được xếp vào lớp A, hồi đấy cứ gọi là “lớp chọn” của trường do thầy Phan Việt Hùng làm chủ nhiệm. Bốn năm cấp 2, có 2 thầy cô giáo chủ nhiệm, với tôi đó cũng là điều tốt giúp tôi học hỏi được nhiều điều hơn. Thầy cô giáo bộ môn cũng được thay đổi qua từng năm học và đến bây giờ tôi không chỉ nhớ hết thầy cô giảng dạy mình mà còn cả những thầy cô trong trường thời điểm tôi học. Mỗi thầy cô lại để lại cho tôi những kỉ niệm, những ấn tượng riêng. Với tôi, không có cái gọi là kỉ niệm đáng nhớ nhất bởi thầy cô mỗi người ở đó đều để lại trong tôi những kỉ niệm, dù vui dù buồn, đều đẹp như nhau. Những giờ lên lớp của thầy cô đối với tôi mà nói đều để lại những bài học quý báu mà cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ bởi đó không những là bài học trong sách vở mà còn là bài học trong cuộc sống mà thầy cô đã dành tâm huyết của mình để truyền đạt cho chúng tôi. Mặc dù có những tiết học lắm khi làm cho người ta cảm thấy chán, cứ ngồi mong cho 45ph đó trôi qua. Nhưng bây giờ, là sinh viên năm 2, tôi mới nhận ra giảng đường đại học còn có những môn nhàm chán hơn thế, thậm chí nó còn kéo dài tận 2 tiếng liền.

Làm nên những kỉ niệm cấp 2 của tôi còn có mấy đứa bạn. Mấy đứa mà ngày đầu đến trường cũng ngây thơ như tôi. Nhưng thời gian trôi qua, mấy đứa học trò thơ ngây ngày nào dần trở thành những con “ma quỷ” học đường. Từ những đứa ít nói chẳng biết từ bao giờ trở nên nói nhiều vô kể, nói cả trong lớp đến giờ ra chơi. Lắm lúc thầy cô nhắc đến mấy lần liền nhưng vẫn nói, con gái cũng như con trai,… Nhưng như vậy lại làm cho tình bạn của chúng tôi càng thêm thắm thiết, trở thành những kỉ niệm không bao giờ quên.

Cấp 2 của tôi còn là những kì thi: thi học sinh giỏi trường, học sinh giỏi huyện, thi chuyển cấp. Và tôi còn may mắn được tham gia kì thi học sinh giỏi Tỉnh năm tôi lớp 9, lần đầu tiên tôi được tham dự một kì thi lớn như vậy, lần đầu tiên đi thi xa nhà. Hồi ôn đội tuyển, cả cô cả trò cùng cố gắng phấn đấu, những buổi chiều đi học đến tận 7h tối mới được về, mưa cũng như nắng. Rồi những buổi tối trời lạnh, vẫn đến trường để ôn thi. Khoảng thời gian đó với tôi mà nói là cả sự nỗ lực không ngừng của tôi và cô giáo ôn tập cho tôi,và đến bây giờ tôi vẫn luôn thấy tự hào. 

Và có một chuyện tôi không thể nào quên suốt quãng thời gian học tập dưới ngôi nhà “Năng Khiếu” là tham gia lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường. 5 năm về trước, tôi cũng là một học sinh cuối cấp, lại đúng dịp trường tôi 25 năm tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in không khí 25 năm trường tôi: từ khâu chuẩn bị cho đến ngày chính hội. Ngày ấy, vừa phải ôn thi cuối cấp, vừa tham gia trang trí cho ngày hội, vừa tham gia đồng diễn, nói thật chắc là cũng chơi nhiều hơn là học. Nhưng đó lại là khoảng thời gian khó quên nhất trong 4 năm học. Tôi luôn tự hào vì được sống trong những ngày tháng đó và bây giờ nếu được, tôi vẫn muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ đó. Thanh xuân là nổi loạn. Biết rằng đó là thứ sẽ nhanh chóng qua đi nhưng ta vẫn cố níu giữ.

Và thời gian cứ thế trôi qua, trường tôi năm nay đã 30 tuổi, và tôi cũng là sinh viên năm 2. Là cựu học sinh của trường, chúc cho trường tôi luôn phát triển, luôn đạt được những thành tích cao nhất. Chúc cho các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, dùng hết tâm huyết của mình để đào tạo nên những lứa học sinh xuất sắc hơn nữa. Chúc cho lễ kỉ niệm 30 năm của trường thành công tốt đẹp.

Anh Sơn, tháng 11 năm 2017.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diên Dũng @ 16:20 26/01/2018
Số lượt xem: 432
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến