Gốc > NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG >

YÊU THƯƠNG! (Cựu học sinh K23B)

                                                                         YÊU THƯƠNG!

                                                              (Cựu học sinh K23B)

“Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua 

Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại”

Tuổi thanh xuân – tuổi trẻ là một khoảng trời nhiều mơ mộng. Ở nơi đó sẽ lưu dấu quãng thời gian đẹp nhất, nhiều lưu luyến nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuổi xuân với chúng ta là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao, vẫn làm ta nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc mỗi khi nhớ về nó. Hà Nội - Những cơn gió đầu mùa khẽ thổi hồn vào những tán lá, lòng tôi lại nao nao ùa về những kỉ niệm không thể nào phai của năm tháng học trò sống động dưới mái trường trọng điểm của huyện, có truyền thống hiếu học mang tên “Trung Học Cơ Sở Anh Sơn “ <3 .

Bước ra một môi trường mới, một xã hội hoàn toàn mới, hầu như phải tự đối mặt với tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, nhiều lúc bản thân muốn tự thu mình lại, muốn khóc òa lên và “cho tôi xin một vé quay về tuổi thơ”, quay về những tháng ngày vô lo vô nghĩ, vui đùa, cười giòn tan cùng lũ bạn. Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, mới ngày nào còn bỡ ngỡ, dại khờ, ngập ngùng bước chân vào ngưỡng cửa cấp 2 ấy vậy mà giờ đã là sinh viên năm nhất Đại Học  <3 . Bốn năm – đồng hành cùng ngôi trường cấp hai thân yêu, khoảng thời gian không dài nhưng ngần ấy thôi cũng đã đủ để tôi nhặt nhạnh, gom góp những dấu ấn, kỉ niệm tươi đẹp nhất của thời niên thiếu để rồi chôn chặt nó, giấu kín vào một khoảng trống trong tim và mỗi lần nhớ về lại bất giác mỉm cười. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày đầu đặt chân vào trường. Cảm giác “đánh bại” được rất nhiều đối thủ, vượt qua cuộc thi “đầy kịch tính” để có được một suất vào trường thật sung sướng và hạnh phúc biết nhường nào. Một cô học trò lớp 6 - 12 tuổi, nhà xa trường ở tận phía bên tả ngạn sông Lam, đường xá khá trắc trở, khó khăn nhưng không vì thế mà có thể cản bước được tình yêu và lòng khao khát được học tập, gắn kết cùng cấp 2 Anh Sơn trong tôi. Ngày nhận lớp đầu tiên, tôi chính thức là thành viên của “Ngôi nhà chung K23B “ <3 . Cả lớp gồm 34 bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thật gần và rất quen, phải chăng “định mệnh” đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi, dưới sự dẫn dắt của người mẹ dịu hiền – cô Hà Sử, những đứa con thơ vừa ngày nào mới chập chững vào trường cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau một kì học, vì lí do cá nhân nên cô Hà không còn chủ nhiệm lớp tôi nữa. Một cô giáo dạy bộ môn Địa lí với giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt trìu mến bước vào lớp: “ Chào cả lớp – cô tên là Hoàn và từ nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta “*Cả lớp vỗ tay mừng rỡ*!

image005_500_01

Dân gian có câu : “Nhất quỷ nhì ma – Thứ ba học trò”. Quả không sai, vào học được ít lâu thì có lẽ cái lớp K23B chúng tôi đã nổi tiếng khắp trường bởi vì nơi đây quy tụ các “Siêu anh hùng siêu quậy” đến nỗi tuần nào cũng bị nhắc lỗi kín cả sổ đầu bài và thứ hai đầu tuần luôn bị nêu tên trong lễ chào cờ. Phải chăng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, càng ngày lớp càng nghịch hơn, khuyên bảo có, phạt có, thậm chí mời cả phụ huynh đến trường nhưng chúng tôi dường như đã chai lì với tất cả, cô Hoàn buồn lắm và có lần cô đã khóc vì chúng tôi ! K23B đã đi vào huyền thoại của thầy Hiệu với cái tên siêu hot “Bê Bét“ mà tôi vẫn nhớ như in. Tuy nghịch nhưng lớp tôi vẫn có những thần đồng Toán, những cây Văn chất lừ còn cả đội hình thể dục thể thao vững chắc, không thua kém gì các lớp bạn. Năm tháng đã chia xa khoảng cách của các thành viên , tôi nhớ lắm hình bóng của cô chủ nhiệm, nhớ các thầy cô giáo bộ môn luôn tận tình, nhiệt huyết chỉ dạy chúng tôi với những tiết học chỉ vẻn vẹn 45’ nhưng cũng đã đủ để khắc sâu vào tâm trí, nhớ những giờ học thêm buổi chiều mà lớp tôi như “càn quét” nguyên cả cái quán Bà Vượng với đủ thể loại “ô mai, yoyo, gói cay, mì tôm trẻ em …”. Lại còn mỗi sáng sớm cứ hễ đến cổng trường là lại vội dừng xe nhét nhét sơ vin , khăn quàng đỏ, thẻ học sinh để “vượt thoát” khỏi đội ngũ cờ đỏ, hôm nào mà lỡ quên đem khăn đỏ hay thẻ học sinh là tập xác định ngồi vào sổ đen và lại nơm nớp lo sợ cuối tuần bị cô phạt . Có lẽ cấp 2 là khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời thanh xuân của tôi và góp phần tô đẹp cho bức tranh muôn màu ấy không thể vắng bóng các đồng chí của đại đội k23b; Khoái, Lệ, Đức Anh, Đức Tú, Mạnh , … ơi ! cảm ơn các cậu – toàn pha trò hề cho lớp. Ngôi nhà chung ấy chúng tôi cùng nhau gắn kết được hai năm, vào một buổi chiều mưa cuối tháng năm của năm lớp 7, ngậm ngùi xao xuyến 34 cô cậu học trò phải chia tay nhau để phân lại lớp. Tình yêu vốn dĩ đã được hâm nóng từ trước nhưng nay lại càng cháy rực lên như những cành phượng vĩ ngoài kia , chia lớp rồi, mỗi đứa một lớp và không còn được học tập, nghịch phá cùng nhau nhưng trong tim của mỗi thành viên K23B luôn hướng về nhau hòa làm một.

Phải chăng , bản thân tôi đã được cộp mác là học sinh lớp B, đầu năm học lớp 8 vẫn là căn phòng với tấm biển lớp 8B ấy, vẫn là cô Hoàn - người mẹ tuyệt vời ấy … Tôi vẫn là tôi của K23B! Các tân binh lớp tôi đứa nào cũng vui tính, vẫn nghịch như xưa, vẫn là Khoái – cậu bạn tôi ấn tượng nhất và thầy cô cũng thế. Giờ đây sĩ số lớp chỉ còn 28 thôi, 28 con người, 28 tính cách nhưng tất cả đều đồng lòng, dốc sức để đưa tập thể đi lên vững mạnh, đoàn kết. Thật may mắn vì lớp tôi được các thầy cô có trình độ chuyên môn giỏi, tận tâm nhiệt tình trực tiếp giảng dạy. Cô chủ nhiệm với bộ môn địa lý đã dẫn chúng tôi khám phá đến mọi vùng miền trên khắp nẻo tổ quốc và các nước bạn trên thế giới, Cô Hà dạy toán tạo sự tư duy và những phép toán nhanh hơn tốc độ ánh sá, cô Nhung dạy tiếng anh với những cấu trúc dễ thuộc dễ nhớ cùng cách phát âm sao cho chuẩn nhất , Cô Yến dạy sinh , thầy Lương dạy lí, thầy Dũng dạy hóa học, thầy Đức dạy sử … tất cả các thầy cô như những người lái đò ngày đêm không ngừng nghỉ với hi vọng lũ trò nhỏ có thể mang trong mình một hành trang vững chai để bước vào tương lai một cách vững vàng. Đặc biệt nhất, tôi sẽ không bao giờ quên được “Cụ Rùa” – Thạc Sĩ Văn học đã gieo mầm cảm hứng văn chương trong tôi, giúp tôi hiểu được “ Học văn là học cả tâm hồn”. Mặc dù không được lọt vào top 5 dự thi học sinh giỏi Tỉnh môn văn nhưng tôi tự hào và hạnh phúc vì được cùng cô và các bạn học tập sẻ chia kiến thức cùng nhau trong một thời gian khá dàiCô quan tâm tôi lắm, vì cái tính hay quên, mỗi lần đến giờ Văn, Cô thường bảo tôi là “ Sổ đầu bài để trong ô bàn giáo viên nếu mất là đi tù đấy “ – cái thằng Khoái nó lại nhại lại “ đi tù đấy”. Nghĩ lại những ngày tháng đó thật vui vẻ biết bao, còn cả “ hội chị em”: Trang, Thảo Linh, Thương, Linh Chi là fan ruột của bánh mì dì Sỹ, cứ ra chơi 15’ giữa giờ y như rằng dưới chân cầu thang không thể thiếu vắng hình bóng của các bạn đang “ gặm nhấm”. Cả lớp ngày càng đi lên phải kể đến công lao của thủ lĩnh đoàn mà chúng tôi hay gọi cậu ta là “ Bác Nhân”, lớp trưởng gương mẫu và có tiếng nói lắm, các thành viên cứ thế răm rắp nghe theo. 

Hôm nay, Thủ Đô se lạnh lại khiến tôi nhớ gió thu giữa tháng 11 của 5 năm về trước, lúc đấy đang khoác trên mình màu áo xanh hòa bình, nô nức phấn khởi tập đồng diễn, làm báo tường, văn nghệ để chào mừng Trường THCS Anh Sơn 25 năm phát triển và trưởng thành. Đúng là thời gian không chờ đợi một ai, mới đó mà đã 5 năm và chúng tôi thế hệ Khóa 23 đã ra trường được 4 năm. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng bánh xe thời gian trôi chầm chầm thôi để chúng tôi vẫn cứ là chúng tôi của thanh xuân năm đó, là học sinh của mái trường cấp 2 Anh Sơn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, kim đồng hồ sẽ điểm giờ, Năng Khiếu của tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 30 , đánh dấu một chặng đường mới. Là một cựu học học sinh, tôi kính chúc mái trường thân yêu của tôi sẽ ngày càng không ngừng phát triển, luôn là con chim đầu đàn trong ngành giáo dục của huyện nhà và tiến xa hơn là của toàn tỉnh. Chúc cho các thầy cô giáo – người lái đò cần mẫn sức khỏe dồi dào, nhiệt huyết tràn đầy để mỗi chuyến đò đi qua là một chuyến đò thành công rực rỡ trên dòng sông mang tên “ Trung học cơ sở Anh Sơn”! Chúc các em hậu bối luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô, cố gắng phấn đấu để xây dựng hình ảnh cấp 2 Anh Sơn vững mạnh <3 

Mãi mãi không phải là trước đây cũng chẳng phải là sau này, mà mãi mãi là khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau! Yêu Năng Khiếu như yêu một chàng trai ^_^ . Thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong dịp lễ trọng đại kỉ niệm 30 năm thành lập trường Trung học Cơ Sở Anh Sơn!


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diên Dũng @ 16:22 26/01/2018
Số lượt xem: 198
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến