
GỬI NHỮNG NGÀY THÁNG YÊU THƯƠNG (Cựu học sinh: Trần Thị Phương Thảo - K23D)
GỬI NHỮNG NGÀY THÁNG YÊU THƯƠNG
(Cựu học sinh: Trần Thị Phương Thảo - K23D)
Sáng nay tỉnh giấc ở một nơi xa, trong cái tiết trời dịu nhẹ phảng chút nắng của khúc giao mùa cuối thu đầu đông, chợt lòng lại ùa về những kỉ niệm nôn nao của 5 năm về trước. Cũng vào cái thời điểm này, vào cái lúc mà mỗi đứa học sinh rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ lớn của cả đất nước – Ngày nhà giáo Việt Nam, thì cũng là lúc ngôi trường tôi học – ngôi trường gắn bó suốt 4 năm thuở ấu thơ tổ chức kỉ niệm 25 năm thành lập trường. Trong kí ức của tôi vẫn nhớ mồn một về những ngày tháng tươi đẹp đó. Và cho đến bây giờ, một lần nữa những kỉ niệm đẹp đẽ đó lại ùa về. Năm nay trường kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường.
Trong cái ngày vui như thế này, ngoài tâm trạng đang mong ngóng của một đứa con ở xa, lại thất hẹn không về dịp kỉ niệm 30 năm thành lập Trường, thì chỉ biết háo hức xem lại những bức ảnh cũ, chờ cho lũ bạn về rồi gửi lời hỏi thăm. 5 năm sau kể từ hôm ấy, tôi đã trở thành một cựu học sinh, sống nơi đất khách quê người, thèm chút nắng, chút không khí rạo rực ngày hội trường để một lần nữa lại được sống trong những giây phút vui vẻ và đầm ấm ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, cái ngày của cách đây 7 năm về trước, mẹ chân ướt chân ráo mang tôi đến trường đăng kí thi vào ngôi trường mà đúng là bao thế hệ học sinh hằng mơ ước – Trường Trung học cơ sở Anh Sơn, cái cảm giác trong tôi lúc đó là vui mừng, là hối hả và có chút lo sợ. Áp lực bao nhiêu khi biết mình phải trải qua một kì thi lớn mới chính thức là học sinh của trường. Và, thêm vào đó là chút tự hào khi biết mình sẽ cố gắng hết sức vì ước mơ được khoác lên tấm áo đông phục trường, được học tại nơi mà mình hằng mơ bấy lâu nay. Và thế rồi cũng đến ngày thi – ngày đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi, tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó, tôi đã cố gắng, cố gắng hết mình để hoàn thành bài thi, và đến lúc ra về tôi đã ôm lấy mẹ rồi òa khóc, một phần vì tâm lí lo sợ, một phần cũng là vui mừng vì tôi đã làm xong bài thi. Thời gian đợi điểm sau đó, là cả chuỗi ngày đầy lo lắng với tôi, tôi luôn thấp thỏm chờ đợi, luôn suy nghĩ không biết mình có đỗ hay không, ước mơ của mình rồi có thành hiện thực? Và thế rồi, cái ngày tôi biết điểm đã đến, mẹ lại một lần nữa mang tôi đến trường, hạnh phúc dường như vỡ òa khi biết tôi đậu vào trường với số điểm 15,5. Cái khoảnh khắc ấy, thời gian tưởng chừng như ngừng lại, tôi là một đứa trẻ dễ xúc động, chỉ biết bám chặt lấy mẹ rồi khóc nấc lên, mẹ lại nhẹ nhàng vỗ về, có lẽ lúc ấy là khoảnh khắc vui nhất từ trước đến giờ của mẹ con mình, mẹ nhỉ? Bánh xe thời gian rồi cứ thế lặng lẽ trôi, cũng đến ngày tôi nhập học, trở thành học sinh chính thức của trường. Tôi vẫn nhớ như in buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầu thu, đâu đó những giọt sương bé nhỏ vẫn in trên đầu lá, tôi mặc chiếc áo đồng phục trường, quàng lên vai chiếc khăn đỏ thắm, và thế là tôi đã trở thành cô học sinh của trường Trung học cơ sở Anh Sơn rồi đấy. Cổng trường chào đón tôi bằng những rặng bàng xum xuê, dang rộng tán như vỗ về, bằng cả những khóm mười giờ hay tóc tiên rực rỡ đang vươn mình đón lấy ánh nắng mặt trời và đâu đó còn lác đác những chùm phượng cuối hạ như vẫn muốn bấu víu lại chút không khí của ngày hè. Trường với tôi lúc ấy, là cả một chân trời mà tôi mơ ước, là cả thiên đường đẹp đẽ đang đợi một đứa trẻ như tôi. Rồi tôi sẽ có lớp mới, bàn học mới cùng với bạn bè mới. Trong trí nhớ mơ hồ của một đứa trẻ 11 tuổi như tôi, lúc ấy là khoảng sân đầy nắng, là dãy nhà tầng mới xây sang trọng, là những căn phòng còn vương đậm mùi nắng vàng ươm, là sân chạy thể dục im lìm cùng với dãy nhà xe nép mình sau cánh cổng, cái khoảnh khắc đó đẹp mà ngọt đến lạ, lộng lẫy mà thân thương quá so với trí tưởng tượng của tôi. Trường đẹp lắm, đẹp không chỉ bởi cảnh, mà còn hiền hậu bởi vì con người. Thầy cô ai cũng niềm nở, cũng hiền từ, còn lũ cùng trang lứa thì chạy nhảy, khám phá những thứ mới lạ khi bước vào một môi trường mới, và còn cả những anh chị khóa trên nữa, thấy ai cũng người lớn, cũng kiểu chững chạc hơn mình, lại thèm khát một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng ở chỗ đó, sẽ lại là bậc anh chị của lũ em sau này. Và đến lúc này, tôi chợt nhận ra, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà sao tôi lại yêu nhiều đến thế, cứ như “tình yêu sét đánh”, bỗng dưng gặp, rồi bỗng lại mộng mơ, ngày mong đêm nhớ, và để rồi lúc đạt được nó, mình lại càng yêu thêm nữa. Vậy đó, chỉ những cảnh vật đơn giản, bình dị mà quá đỗi thân thương cùng với chút nắng vàng của ngày đầu thu khi tôi đặt chân đến trường mà tôi đã phải lòng, đã thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng ấu thơ của tôi học trò. Và chính nơi đây, tôi đã gửi trọn ước mơ, gửi trọn niềm tin và thanh xuân của chính bản thân mình trong suốt bốn năm.
Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trên giảng đường Đại học ở Hà Nội, và tôi là học sinh K23D của trường, ra trường đã lâu, nhưng bao kỉ niệm ngọt ngào của quãng thời gian bốn năm tôi vẫn còn nhớ, thậm chí là nhớ như in. Bốn năm, cứ tưởng chừng là lâu lắc nhưng chao ôi sao mà nhanh đến vậy. Từng là học sinh lớp B trong hai năm, đến năm lớp 8 tôi chuyển sang lớp D và lại gắn bó với nó suốt hai năm còn lại của thời trung học cơ sở. Nhớ chứ, nhớ cô Hà Sử chủ nhiệm được một quãng thời gian ngắn, và sau đó là cô Hoàn. Có lẽ 2 năm đầu trung học cơ sở dường như hơi ít kỉ niệm với tôi vì tôi là một đứa học sinh bình thường và có phần mờ nhạt, thế nhưng những lúc vui đùa bên lũ bạn, những lúc học cùng nhau rồi ra về đạp xe cùng nhau tôi vẫn nhớ, và nhớ những biệt danh không hay lũ bạn đặt cho tôi, nghĩ lại thấy mà buồn cười, mình trẻ con quá đi thôi, hay khóc còn hay dỗi nữa. Tôi cũng nhớ, rất nhớ người mẹ đầu tiên ở trường cấp 2 này đã để lại cho tôi cũng không ít cảm xúc, cô hiền lắm, giọng của cô cũng ngọt nữa, nhưng vì tôi bướng, tính tôi ngang nên chả chịu nghe lời cô. Có lần cô giận bởi vì tôi hỗn, nhưng chỉ một lúc sau đó, cô lại nhẹ nhàng, lai phân tích để tôi hiểu, từ lúc đó tôi mới nhận ra, cô tuyệt vời lắm. Là cô Hoàn đấy, thời gian ở cạnh cô không nhiều, nhưng với tôi đó là những gì tốt đẹp mở ra cho tôi trong hai năm đầu Trung học cơ sở này. Lên lớp 8, tôi bắt đầu với một lớp học mới, lớp 8D, và dường như mọi kỉ niệm vui có, buồn có bắt đầu từ đây. Cái thời học sinh có lẽ vui nhất là những trò nghịch ngợm, lớp tôi quậy, phải nói là quỷ sứ nhất nhì trường vì hay nghĩ ra mấy trò vớ vẩn nhưng lại là lũ đoàn kết, dù có bị phạt cũng nhất quyết bị phạt chung. Quãng thời gian cạnh cô Nhung bao giờ cũng đầy ắp kỉ niệm, cô dịu dàng nhưng cũng không vì thế mà kém phần nghiêm nghị. Tôi nhớ cô, nhớ ánh mắt của cô, nhớ nụ cười dịu nhẹ mỗi lúc cả lớp vui đùa, mà hình như tôi nhớ cả những giọt nước mắt, tôi nhớ cô khóc, khóc vì có những lần lớp không ngoan, quậy đủ kiểu để rồi bị trừ điểm thi đua. Nghĩ đến đây sống mũi tôi sao cay quá, những kỉ niệm cứ thế ùa về, nhớ nhất là hôm kỉ niệm thành lập trường năm lớp 8, thi đấu thể thao giữa các lớp, môn nào lớp tôi cũng nhất, từ bóng đá đến cầu lông,... Rồi đến cả diễn văn nghệ lớp tôi cũng được chọn nữa. Cái ngày hội trường năm đó vui lắm, vui vì đó là cái khoảnh khắc cả lớp ở cạnh nhau, chung nhau từng chiếc bánh mì hay là cả lon coca, vui vì biết lớp mình đoàn kết đến thế. Thời gian rồi cũng trôi đi mãi, thấm thoắt rồi cũng đến lớp 9. Tôi chợt nhớ ra cái thèm khát của tôi năm lớp 6 đã trở thành hiện thực, tôi đã trở thành đàn anh đàn chị của các em khóa dưới rồi đó. Lớp 9 - năm cuối còn được ở lại trường, năm với biết bao bộn bề của những kì thi cử : thi học sinh giỏi huyện, thi học sinh giỏi tỉnh và quan trọng hơn là kì thi chuyển cấp. Tôi may mắn khi được chọn vào đội tuyển tỉnh Ngữ Văn, nhưng may mắn cũng chẳng bao giờ mỉm cười mãi với một kẻ lười nhác và tự đắc. Trong lúc các bạn hối hả ôn tập cho kì thi, thì bản thân tôi lại tự mãn và ung dung không chịu ôn tập nhiều. Kì thi học sinh giỏi tỉnh năm ấy, tôi trượt. Và lúc nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy cô, những giọt nước mắt của bố mẹ, tôi đã khóc, đã dày vò bản thân mình thật nhiều, tôi tự trách bản thân mình nhiều lắm nhưng có hối hận cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi tự dặn bản thân, mình sẽ không để bố mẹ, không để thầy cô phải thất vọng về bản thân mình thêm một lần nào nữa, tôi nhất định phải cố gắng, nhất định phải chứng minh được bản thân mình. Thế rồi, chẳng còn bao lâu nữa lại phải rời xa chốn này, rời xa cái nơi mà 4 năm tôi đã gắn bó, đã đánh cược thanh xuân của mình vì ước mơ, vì hoài bão cháy bỏng. Có lẽ năm lớp 9 cũng là khoảng thời gian tôi muốn quay lại nhất. Nhớ cái nắng chói chang của mùa hè cùng nhau cuốc cỏ, nhớ cái lúc tị nạnh nhau từng tí một chỉ để dành phần nhẹ hơn rồi mãi đến xế chiều mới làm lao động xong, nhớ cái lúc tập văn nghệ cùng nhau đến tối mịt mới ra về, hay cả những lúc kiểm tra cứ bàn trên quay xuống bàn dưới chép chung, để ai vào dạy cũng phải lắc đầu ôi thôi cái lớp sao mà nghịch thế, hay còn cả những lúc vì cái chuyện làm áo lớp mà cả lớp cãi nhau to, những lúc tự quản trèo tường đi mua bánh mì về ăn hay cả lúc trung thu cả lớp giành hết sức chơi kéo co, mặc dù thua nhưng mà vui K23D nhỉ? Vui vì cái tính hiếu thắng của lớp mình mãi chẳng bỏ được, bật cười vì đoàn kết mà người đứa nào cũng lấm lem mồ hôi, và tôi còn nhớ cả những lúc trời nắng mùa hè chói chang đạp xe đi ôn thi chuyển cấp, đứa nào cũng than trời sao mà nắng nóng ghê thế. Cả một chân trời thương nhớ với bao kỉ niệm. 9D với 27 thành viên, mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau nhưng khi sống chung dưới mái ấm đó, dường như tất cả hòa vào làm một, với sự dìu dắt của Mama Nhung yêu dấu, dường như mỗi đứa lại thêm phần người lớn hơn mặc dù có đôi lúc trẻ con. Hôm làm lễ trưởng thành và tri ân cho học sinh khối 9 ôi sao mà vui đến vậy, có ăn uống, có cả nhảy dân vũ, và cũng là lúc cả bốn lớp 9 khoe màu cờ sắc áo của lớp mình. Không biết bạn tôi có còn cất giữ áo lớp không, còn tôi, dù không mặc nữa những vẫn gấp lại cẩn thận và để vào chiếc hộp bí mật của riêng bản thân mình. Và tôi còn nhớ rất rõ cái buổi học chính thức cuối cùng, một buổi học hằn sâu vào trong tâm trí mà tôi mãi chẳng thể nào quên. Có lẽ, cảm xúc lúc đó tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng từng kí ức vẫn dào dạt ùa về, cô phát thẻ dự thi, dường như có chút chần chừ, có chút không muốn xa chúng tôi, cô dặn nhiều lắm, dặn như một người Mẹ đang lo lắng cho những đứa con thơ dại vậy, và rồi cô khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Lũ chúng tôi không ai bảo ai, đứa nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, là vui vì cầm trên tay thẻ dự thi, cũng là buồn vì chúng tôi sắp phải xa cô, xa cái tổ ấm mà chúng tôi đã gắn bó suốt hai năm qua và cả ngôi trường đã bao bọc tôi trong suốt bốn năm Trung học cơ sở. Đó chắc cũng là lúc tôi yếu lòng nhất, tôi tiếc cho những năm tháng đã vụt qua tầm tay, tiếc vì tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, và hối hận cho cả những lúc tôi chưa cố gắng hết sức. Nhưng tôi biết cuộc đời làm gì có chữ “giá như”, thời gian vô tình lắm, vẫn cứ thế lặng lẽ trôi mà chẳng chờ một ai. Chẳng bao lâu sau đó là đến buổi học ôn cuối cùng, là khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở cạnh trường và lưu giữ lại mọi thứ trong kí ức. Hôm đó, cả khối 9 ở lại làm vệ sinh sân trường, dường như cô cậu học trò nào cũng hối hả, đứa chổi , đứa xúc rác, sọt rác thi nhau làm sạch từng ngóc ngách trên sân trường, có lẽ lúc đó, mỗi đứa học sinh chúng tôi muốn đóng góp lại một chút gì đó cho trường, đến tối mịt mới về nhưng trông mặt đứa nào cũng vui. Mẹ tôi bảo đúng: “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” Chỉ có lúc chia xa, con người ta mới biết quý trọng nơi mình từng gắn bó nhiều đến thế, và mãi đến khi rời đi, thì ta chỉ ước được ở lại, được nắm níu, được sống trong những giây phút quen thuộc thêm một lần nữa. Tiếc thay trong cuộc sống này, hễ là trễ một giờ một khắc, đã chẳng còn đủ chân tâm để ngoảnh lại ngoái nhìn. Thanh xuân tươi đẹp của tôi, vì một mái trường đầy ắp yêu thương mà đã đánh đổi quá nhiều!
Bây giờ khi đang sống trong một môi trường mới, một lớp học mới, một ngôi trường rộng gấp chục lần ngôi trường năng khiếu, thế nhưng mãi chẳng bao giờ tôi tìm được một tình yêu đẹp đến vậy, tìm thấy được một thứ tình thương đủ ấm để tôi có thể trao gửi và tựa nương như bầu trời năm ấy. Khoảng trời ở đây cũng xanh tươi, cũng đầy ắp nắng thế nhưng đâu đủ đẹp, đâu đủ bình yên bằng khoảng trời Năng Khiếu mà con tim tôi thuộc về. Năng Khiếu vẫn là một “mảnh tình riêng” sâu đậm, vẫn là “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” mà tôi không muốn rời xa nhất, đó mãi là nơi chắp cánh ước mơ để tôi bay xa trong suốt hành trình dài rộng của cuộc đời, là chốn làm cho hành trang tôi thêm vững chắc cho mãi đến sau này. Có những lúc khi còn ngồi học ở đó, tôi đã muốn nhanh thật hết đi những ngày tháng Trung học cơ sở, để rồi đến bây giờ lại thèm muốn trở lại, muốn khoác lên mình tấm áo đồng phục một lần nữa và sống lại những ngày tháng của ngày xưa ấy. Tôi nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ lớp học, nhớ dãy nhà xe, nhớ cái trống trường và nhớ cả cái sân chạy thể dục rải đầy nắng vàng tươi tắn. Tất cả, tất cả những thứ đó tôi lại muốn tham lam giữ riêng lại cho bản thân mà không muốn chia sẻ cho ai khác. Là do bản thân tôi ích kỉ hay do chính con người tôi đang khao khát tình yêu đầu đẹp mộng mơ ấy tôi cũng không biết nữa. Lần đầu tiên, ngoài quê hương, thì mảnh đất Năng khiếu để lại trong tôi nhiều luyến tiếc và vương vấn đến vậy. Giờ phút khi viết những dòng này, tôi thực sự xúc động, bao yêu thương bấy lâu nay kìm nén dường như vỡ òa qua mấy trang giấy ngắn ngủi. Tôi phải cảm ơn, phải thực sự biết ơn mái trường 30 năm tuổi kia đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm ngọt ngào sâu lắng đến thế. Lễ thành lập trường năm này, tôi đã lỡ hẹn, tôi không thể về được, không thể đặt chân đến thiên đường tươi đẹp để hôn lên tình yêu kì vĩ kia, để cầm nắm những thứ từng thuộc về bản thân tôi. Thế nhưng, dù ở xa, trái tim tôi vẫn luôn hướng về, luôn đập nhịp rộn rã vì ngôi trường tôi yêu – Trường Trung học cơ sở Anh Sơn. Gửi tình yêu lớn lao ở đó, gửi những thầy cô mà em trao trọn tình cảm, gửi những người bạn lớn lên cùng năm tháng bên tôi, tôi nhớ, nhớ mọi người nhiều, và, tôi cũng yêu, yêu bằng trọn trái tim mình. Cho tôi gửi lời cảm ơn của bản thân đến mảnh đất tuyệt vời ấy, cảm ơn vì đã dạy cho tôi cách yêu thương một nơi chốn sâu đậm là thế nào, cảm ơn vì để những lúc mệt mỏi nhất, vẫn có một nơi dang rộng vòng tay đợi tôi tìm về. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn từ tận sâu lòng mình tới tất cả các thầy cô đã dìu dắt, đã nâng đỡ và bồi đắp ước mơ cho em, củng cố từng trang kiến thức vững chắc để em tự tin bước vào đời, đặc biệt là cô Nhung, cô Bắc và cô Nga, ba người không chỉ dạy về kiến thức, mà còn dạy cả cách làm người, cách đối nhân xử thế cho em, cảm ơn vì những lúc em khó khăn hay áp lực nhất, luôn có các cô ở cạnh làm nguồn động viên to lớn, giúp em thêm tự tin để tự hoàn thiện bản thân mình. Cảm ơn lũ bạn đã ở cạnh tao suốt những ngày tháng tươi đẹp đó, luôn là niềm vui thứ hai sau gia đình, là nơi đầy ắp tiếng cười và có cả những giọt nước mắt để tao biết tao có một ngôi nhà thứ 2 tuyệt vời như thế nào. Có thể sau này công việc bận bịu, chúng mày phải vất vả ngược xuôi với xô bồ của cuộc sống, sẽ có những lúc chúng mày lướt qua nhau mà không kịp ngoái lại chào, nhưng xin đừng quên chúng ta đã từng có những ngày tháng tươi đẹp như vậy, và đừng bao giờ quên những khuôn mặt thân quen của lớp mình nhé.
K23D – tình yêu tươi đẹp nhất của tôi, chúng mày vẫn mãi in đậm trong kí ức của bản thân tao, vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của tao, mãi là ngôi nhà mà tao muốn trở về nhất. Giữ mãi yêu thương này nhé, các bạn của tôi. Sắp tới 30 năm thành lập trường, chắc có đứa về có đứa không, sẽ không đông đủ tất thảy 27 gương mặt của lớp, nhưng những đứa nào về là đã đại diện cho màu cờ sắc áo của 9D năm nào rồi đó, nhớ mang chút nắng, chút gió, chút không khí của ngày lễ trường gửi ra Hà Nội cho tao chung vui với nhé. Chúng ta vẫn hay trêu đùa, sao bọn mình cứ ra trường là trường lại đẹp hơn nhiều thế nhỉ. Đúng vậy, trường càng lúc càng đổi mới, khang trang hơn, xinh đẹp hơn, nhưng cũng chẳng bao giờ bớt đi phần ấm cúng. Lần này về, chắc hẳn mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn nhiều nữa nhưng nó vẫn mãi là mảnh đất tình yêu của bọn mình, và ta mãi là học sinh của ngôi trường Năng khiếu thân yêu, chúng mày nhỉ?
Những dòng tâm sự thế này chưa đủ dài, chưa đủ để nói hết những nỗi niềm tâm sự mà bản thân tôi đang cất giấu bấy lâu nay, nhưng đó là lời từ sâu thẳm đáy lòng mà tôi muốn nói nhất. Cảm ơn, vì tất cả. Cảm ơn ngôi nhà thứ 2 của tôi, cảm ơn tổ ấm K23D tôi mãi chẳng thể nào quên. Trường Trung học cơ sở Anh Sơn – Nơi tình yêu bắt đầu, hãy giữ mãi vẻ đẹp vẹn nguyên đủ để che chở vỗ về cho mỗi đứa con của cái nôi Năng Khiếu thân yêu. Trung học cơ sở Anh Sơn – 30 năm một chặng đường, chúc cho mái trường thân yêu đó ngày càng phát triển, chúc cho thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để công tác tốt, vững tay lái chở mỗi chuyến đò em qua sông, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò mãi đến sau này. Chúc cho ngày hội trường thành công rực rỡ để luôn là kỉ niệm đẹp in dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi người con Năng Khiếu. Trung học cơ sở Anh Sơn - đẹp lắm một mái trường !
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Anh Sơn, tháng 11 năm 2017.
Nguyễn Diên Dũng @ 16:23 26/01/2018
Số lượt xem: 255
- YÊU THƯƠNG! (Cựu học sinh K23B) (26/01/18)
- DÒNG HỒI ỨC (Cựu học sinh K22) (26/01/18)
- YÊU THƯƠNG CHỪNG NÀO CHO ĐỦ (Cô Hoàng Thùy Dương – Giáo viên Trường THPT Anh Sơn 1) (26/01/18)
- KÝ ỨC VỀ TRƯỜNG (Trần Anh Tuấn - Cựu học sinh khoá 1991 – 1995) (26/01/18)
- ĐÔI DÒNG KÝ ỨC ( Đặng Thị Lương – Cựu học sinh khóa 1986 - 1989) (26/01/18)






