
GỬI NĂNG KHIẾU (Nguyễn Trần Mai Anh – cựu học sinh: K25A)
GỬI NĂNG KHIẾU
(Nguyễn Trần Mai Anh – cựu học sinh: K25A)
“Ngày trời xanh và nắng hát ngọt ngào
Một lần thôi, mình về Năng Khiếu nhé,
Để kí ức không về miền xưa cũ
Để dấu yêu níu giữ bước chân xa”…
Trời trở đông, hoa sữa đã nồng, có biết không năng khiếu mình thêm tuổi mới? Có biết không Năng Khiếu ấy vẫn đang chờ, đang đợi, đợi bóng hình xưa gọi về những yêu thương?
Những bước chân đã rời xa Năng Khiếu, có bao giờ ngập ngừng lưu luyến nơi đây chăng? Những cánh chim non ngày ấy xa Năng Khiếu, nay cứng cáp bay cao có một lần muốn về lại tổ ấm thưở đầu?
Phải, chắc chắn nhiều người sẽ trả lời rằng “có”. Chúng ta muốn quay về, vì nơi đó là Năng Khiếu, phải, đơn giản, chỉ vì Năng Khiếu là Năng Khiếu thôi. Cũng giống như tình yêu, ta có bao giờ giải thích được, trái tim ta cớ sao lại rung động vì người? Chỉ cần nơi đó là chốn bình yên, là nơi gắn với hồi ức của một thời niên thiếu bay nhảy, chỉ cần nơi đó là bệ đỡ đầu tiên cho cuộc đời dài rộng của ta, là đã đủ để ta nhớ, ta thương, ta khắc ghi suốt cả một đời!
Nhớ Năng Khiếu, nhớ cái nắng hanh hao xuyên qua những tán bàng xanh, rọi vào ô cửa kính. Nhớ Năng Khiếu, nhớ những ngày vùi đầu vào sách vở, vòng xoáy thời gian cứ cuốn mình quay, quay hoài, chẳng ngừng, chẳng nghỉ. Nhớ Năng Khiếu, nhớ khuôn mặt rạng rỡ của những đứa bạn thân, nhớ những cuộc vui mà đến bây giờ nhắc lại, nụ cười giòn vẫn nở trên môi. Nhớ Năng Khiếu, nhớ những người thầy, người cô, những người sao mà vừa nghiêm khắc, vừa khó tính thế, hồi trước vừa sợ, vừa ngán lắm, mà giờ xa rồi mới thấy thật thân thương!
Năng Khiếu, thương cả những năm tháng dại khờ, ngây ngô của mình hồi ấy. Thương nỗi sợ mỗi lần học Toán, có biết đâu cứ luống cuống, run run. Thương cả nỗi vất vả của trò, của cô, áp lực vô hình cứ đè nặng lên vai. Thương cả những rung động bồi hồi, trái tim chuông gió sao mà tinh khôi đến vậy! Năng Khiếu ơi sao cứ mãi im lìm, trầm mặc, có hay chăng những suy cảm lòng mình?
Mình của những ngày tháng cùng Năng Khiếu không phải là mình hoàn hảo nhất, nhưng sẽ là mình đáng nhớ nhất. Mình năm ấy đã sợ, đã run, đã lo lắng, e ngại. Mình năm ấy đã cô độc, chông chênh, muốn gục ngã và buông bỏ tất cả. Mình của năm ấy đã nỗ lực hết sức để đam mê, để đeo đuổi và mình năm ấy chính là mình dũng cảm nhất. Năng Khiếu đã bên mình suốt những thời gian ấy, để bây giờ mình tự hỏi, nếu không có Năng Khiếu, sẽ có mình của ngày hôm nay, được như ngày hôm nay hay không?
Ngày ấy chia tay mình còn chưa nói lời cảm ơn Năng Khiếu nữa. Cảm ơn nhiều lắm, Năng Khiếu à! Dù muộn màng và sau cuối, vẫn một lần muốn quay lại đây, để cảm ơn, để xin lỗi, để một lần nữa lại là học sinh Năng Khiếu. Nhưng biết làm sao đây khi thời gian là tấm vé một chiều, sẽ chỉ tiến mà chẳng bao giờ quay lại? Kỉ niệm qua đi rồi xa hoài, xa mãi, ta sợ mình sẽ lãng quên đi…
Gửi lại Năng Khiếu một thời hồn nhiên, mơ mộng,
Gửi lại Năng Khiếu những rung động đầu đời,
Gửi lại Năng Khiếu những ước mơ tôi,
Gửi lại Năng Khiếu những yêu thương chân thành nhất.
Biết đâu, ừ, biết đâu, sẽ có ngày mình quay trở lại, ta sẽ gặp lại nhau và nói:
“ Chào Năng Khiếu, lại là mình, Mai Anh!”
“Những cánh chim xa bay hoài không nghỉ
Chân trời kia biết có bóng hình ai
Vẫn đang ngóng, đang chờ, đang đợi
Bao giờ mệt, cứ quay về, đừng sợ,
Năng Khiếu này mãi mãi là của ta…”

Nguyễn Diên Dũng @ 16:30 26/01/2018
Số lượt xem: 349
- VỀ MIỀN KÍ ỨC (Cựu học sinh k24D) (26/01/18)
- Ký ức ùa về trong tâm trí tôi (26/01/18)
- NĂNG KHIẾU TRONG TÔI (Cựu học sinh K23A) (26/01/18)
- GỬI NHỮNG NGÀY THÁNG YÊU THƯƠNG (Cựu học sinh: Trần Thị Phương Thảo - K23D) (26/01/18)
- YÊU THƯƠNG! (Cựu học sinh K23B) (26/01/18)






