Gốc > NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG >

NĂNG KHIẾU TRONG TÔI (Cựu học sinh K23A)

                                                                       NĂNG KHIẾU TRONG TÔI

                                                                           (Cựu học sinh K23A)

Năng khiếu trong tôi là… Hà nội trời thu mang một nỗi buồn man mác. Năm nay tôi năm nhất đại học Hà Nội có nhộn nhịp đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ đẹp bằng Anh Sơn trong lòng tôi cả Mùa hè năm 2014, tôi không còn nhớ rõ ngày tháng nữa, tôi chỉ nhớ đó là giờ sinh hoạt cuối cùng của năm tôi lớp 9. Cô chủ nhiệm đã nói với chúng tôi về rất nhiều điềum về cuộc sống, về cuộc đời au này, chuyện tih lên cấp 3, chuyện thi trường chuyên và cả chuyện tình cảm gắn bó của lớp về sau này nữa. - Học đi các em, xong kì thi này, 3 năm nữa là các em thi Đại Học đấy. Đó là cuộc đời của các em, là lựa chọn và do chính bản thân các em quyết định Đứa bạn thân ngồi cạnh tôi nó còn quay xuống lớp nhại lại câu nói đó: - Nghe chưa bây, lo mà học đi, 3 năm nữa là thi đại học rồi!!!!!! (vẻ mặt có hơi… :v ) Và bây giờ đã là 3 năm sau. Cô nói không sai một chút nào cả, 3 năm thực sự trôi qua rất nhanh. K23A năm lớp 8 sĩ số 8 nam, 23 nữ, lớp 9 là 31: 9 năm, 22 nữ. Ngày hôm nay, tất cả đều đã học đại học. Chúng tôi đã có một thời nây ngô như thế, trong sang như thế và cùng nhau cố gắng miệt mài dưới cái nắng 40 độ của mùa hè năm ấy như thế. Chuyện 25 năm: 5 năm trước, K23 đang học lớp 8. 25 năm thành lập trường, đứa nào cũng hóng, chờ từ đầu năm học. Hội thao, văn nghệ, báo tường lớp mình cái nào cũng tích cực các cậu nhỉ. Mình nói chuyện văn nghệ và báo tường trước nhé. Không phải là tự hào… mà là quá tự hào luôn ấy. Nhắc đến K23A là nhắc đén QUÁN QUÂN văn nghệ trường Năng Khiếu, hình như là chưa có cuộc thi nào lớp bọn mình về nhì phải không các cậu??? Đi học xa, Cô giáo bản em, flashmob Áo trắng đến trường,… không biết là đến tận bây giờ đã có lớp nào vượt qua được CÁI BÓNG quá lớn của anh chị K23A chưa??? Thực ra thì lớp mình đi tập thì ít mà chơi thì nhiều, cứ nước đến chân rồi mới nhảy, nhưng mà được cái mỗi lần làm cái gì là đến nơi đến chốn, có thể biến những QUE CỦI KHÔ thành LÀN GIÓ LA ĐÀ lúc biểu diễn, lên sân khấu không chịu mím mồm được mà cứ cười toét hết cả lên :V =>> thế là nhất thôi :v , khổ ghê, đã biết cái gì đâu). – Báo tường? Chắc chắn nhất rồi và còn được treo trang trọng ở cái cây đầu tiên chúng ta nhìn thấy khi bước vào trường nữa. Bài viết hay nhất, và được mọi người tìm đọc nhiều nhất? Là bài viết của mình , đó là bài viết về Giáo Viên dạy toán vô cùng đặc biệt của trường và của bọn mình. (Trên trang web của trường chắc vẫn còn bài đăng của mình đấy, nếu bạn nào tò mò thì hãy tìL. “Dòng thời gian” – đầu báo tường của K23A. Trong khi cả trường CÔNG NGHỆ HÓA đầu báo tường bằng cách đi in, thì lớp mình đơn thương độc mã, độc nhất vô nhị HANDMADE. Đầu báo tường được vẽ chi tiết tỉ mỉ bằng chính những họa sĩ tài năng của lớp… và, chiều mai chấm thì chiều nay vẫn chưa đâu vào đâu, (thế mới oái oăm cuộc tình chứ). Cô chủ nhiệm đã rất buồn, cô hơi thất vọng : - Nếu chúng ta không làm xong được, thì chúng ta sẽ đi in như các lớp khác Tất cả chúng tôi đều từ chối và hứa sẽ làm xong trong tối hôm đó và sang ngày mai. Đêm hôm đó, có 1 ai đó đã overnight để hoàn thành nốt tác phẩm Dòng Thời Gian, và đã có những ai đó đã thức rất khuya để chép nốt những bài báo tường còn lại vào giấy (mình còn nhớ là bố mình thấy mình ngồi viết rất lâu vào mấy tờ giấy đẹp đẹp nên còn tưởng là mình viết thư tình nữa cơ m đọc nhé). Chuyện Hội thao - Môn thể thao vua: đá bóng. Cũng như đội bóng chuyền nữ lớp c3 của mình vậy, đội bóng Nam hồi cấp 2 cũng luôn là 5 cầu thủ chính, 0 dự bị và… chưa năm nào vô địch :v.  Bây giờ chúng tôi gọi cô là Mẹ Nga, Mẹ YếnJ cả lớp còn có 3 CĐV (trong đó có mình) hét cân luôn đội bạn. Và còn có trận kiểu cuồng nhiệt đến nỗi mà… vì mải ăn cam mà không biết lớp mình ghi bàn, chỉ thấy đứa bên cạnh hú nên cũng hú theo… Chuyện 25 năm, có vô vàn thứ để nói… Chuyện thầy cô, trường lớp: Hồi đấy, thầy cô đều được chúng tôi đặt biệt danh, nhưng giờ thì đã quên hết mất rồi.

image009_500

Cô chủ nhiệm, hồi lớp 8 là cô Nga, lớp 9 là cô Yến. Nói đến GVCN là nói đến giờ Sinh Hoạt, giờ Bộ Môn của chủ nhiệm, là những giờ khó thở nhất cuộc đời học sinh. Tất cả chúng ta, ai cũng đã từng quên thẻ học sinh, quên khăn đỏ, quên sơ vin,… trốn được cờ đỏ trực cổng là 1 niềm sung sướng vô bờ bến, NHƯNG …. HOW TO TRỐN CHỦ NHIỆM mới là cả một NGHỆ THUẬT khác. Chỉ cần quên khăn đỏ, chỉ cần lớp bị trừ 0.5đ, xếp vị thứ sau là coi như… (3 chấm là gì điền vào được chứ?). Và không hiểu sao, văn nghệ luôn đứng nhất còn nề nếp và SĐB luôn bị đội sổ của trường. Các cậu còn nhớ chứ? Ai trong chúng ta từng bị xếp hàng trước cột cờ và hát quốc cavif trốn tập võ? Ai đã từng bị đứng cờ vì làm ồn trong giờ toán? VÀ CAY CÚ NHẤT là ai đã trêu cờ đỏ để rồi bị trừ 1 lúc tận 2đ?- lớp đứng bét luôn tuần học đó??? Thương cho roi cho vọt, ghét cho nghọt cho bùi! Điều đó rất đúng. Cô phạt, gọi về phụ huynh, VNEdu (kẻ thù số 1 của học sinh), rồi bố mẹ phạt,… Điều đó quá bình thường so với cuộc đời sau này của chúng ta, khi mà chúng ta tự bươn chải trên cuộc đời. Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò. Nếu không phải là cái thứ 3 thì không còn là học trò nữa. Bây giờ, chúng tôi muốn được cô giáo phạt, cũng không được nữa rồi. Cô chủ nhiệm đã có những hình phạt nhớ đời cho chúng tôi. Giải cổ vũ thì chắc lớp minh nhận luôn đi các cậu à. Còn nhớ có hôm vì muộn quá nên định dời lịch thi đấu vào hôm sau, CĐV về hết, sau đó thì thầy Hạnh lại cho đá  <3 Khoảng thời gian đó, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. không chỉ là mỗi 2 môn học đó và tôi cảm nhận được, cô đã dạy chúng tôi tất cả các môn học trên cuộc đời mà khó lòng tìm được… Tobe continue…

Anh Sơn, tháng 11 năm 2017.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diên Dũng @ 16:24 26/01/2018
Số lượt xem: 226
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến